Ngày chủ nhật ngồi thiết kế Blog mới cho ưng ý mình và người xem. Luôn luôn đổi mới để tìm tòi và học hỏi, áp dụng công nghệ, hứng thì làm thơ tặng bạn cho vui, có khi lấn sân các chính trị gia về Tổ quốc con người, trách nhiệm công dân trước những gì xã hội bàn luận. Là người lính thường muốn truyền ngọn lửa yêu nước cho thế hệ con cháu khi biển đảo trước hiểm họa xâm lăng, nhưng biết nói gì hơn tiếng nói chung của người dân đang có hòa bình nhưng ấm no thì chưa đủ. Vẫn còn đó bạn, tôi và nhiều người nữa; tôi và chúng ta đang tự cứu mình trước giai đoạn khó khăn về kinh tế, trước những chông chênh của cái được, cái mất và cái đang còn. Còn nhưng có bền vững hay không đó là một thực tế đang xôn xao dư luận ...dẫu sao Tổ quốc trong đó có chúng ta vẫn là quyền bất khả xâm phạm. Nếu chúng ta không gìn giữ thì chúng ta lệ thuộc và bị cai trị. Không có hòa bình và tự chủ chúng ta có tội với Tổ tiên với biết bao bi hùng của dân tộc. Chúng ta không nên mượn từ yêu nước ở tận đâu kích bác, mang tính nuối tiếc quá khứ mà người khác đem đến để mình phụng sự cho mưu đồ chia cách dân tộc của họ, gây cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn... Chúng ta đã phải đạp lên nhau hoảng loạn bỏ chạy khi người Mỹ bỏ rơi (T4/1975). Vì họ đã nhận ra sư sai lầm khi mang súng đạn đến một đất nước đa phần người dân khát vọng hòa bình và thống nhất chính trên mảnh đất của mình ( Tổ quốc chúng ta). Lúc ấy các bạn nghĩ rằng sẽ có một sự trả thù đẫm máu?, nhưng hoàn toàn không phải vậy. VNCH cũng phải suy xét về cái giá của người đánh thuê cho Hoa kỳ, nợ máu trả sao cho vừa ??. nghịch lý là vậy các bạn ạ. Thế giới tự do họ có quyền quyết định rời khỏi cuộc chơi tốn tiền của và máu của người lính mà công dân hoa kỳ gọi là sự cống hiến không đem lại lợi ích cho nước Mỹ...
Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013
Chủ Nhật
Ngày chủ nhật ngồi thiết kế Blog mới cho ưng ý mình và người xem. Luôn luôn đổi mới để tìm tòi và học hỏi, áp dụng công nghệ, hứng thì làm thơ tặng bạn cho vui, có khi lấn sân các chính trị gia về Tổ quốc con người, trách nhiệm công dân trước những gì xã hội bàn luận. Là người lính thường muốn truyền ngọn lửa yêu nước cho thế hệ con cháu khi biển đảo trước hiểm họa xâm lăng, nhưng biết nói gì hơn tiếng nói chung của người dân đang có hòa bình nhưng ấm no thì chưa đủ. Vẫn còn đó bạn, tôi và nhiều người nữa; tôi và chúng ta đang tự cứu mình trước giai đoạn khó khăn về kinh tế, trước những chông chênh của cái được, cái mất và cái đang còn. Còn nhưng có bền vững hay không đó là một thực tế đang xôn xao dư luận ...dẫu sao Tổ quốc trong đó có chúng ta vẫn là quyền bất khả xâm phạm. Nếu chúng ta không gìn giữ thì chúng ta lệ thuộc và bị cai trị. Không có hòa bình và tự chủ chúng ta có tội với Tổ tiên với biết bao bi hùng của dân tộc. Chúng ta không nên mượn từ yêu nước ở tận đâu kích bác, mang tính nuối tiếc quá khứ mà người khác đem đến để mình phụng sự cho mưu đồ chia cách dân tộc của họ, gây cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn... Chúng ta đã phải đạp lên nhau hoảng loạn bỏ chạy khi người Mỹ bỏ rơi (T4/1975). Vì họ đã nhận ra sư sai lầm khi mang súng đạn đến một đất nước đa phần người dân khát vọng hòa bình và thống nhất chính trên mảnh đất của mình ( Tổ quốc chúng ta). Lúc ấy các bạn nghĩ rằng sẽ có một sự trả thù đẫm máu?, nhưng hoàn toàn không phải vậy. VNCH cũng phải suy xét về cái giá của người đánh thuê cho Hoa kỳ, nợ máu trả sao cho vừa ??. nghịch lý là vậy các bạn ạ. Thế giới tự do họ có quyền quyết định rời khỏi cuộc chơi tốn tiền của và máu của người lính mà công dân hoa kỳ gọi là sự cống hiến không đem lại lợi ích cho nước Mỹ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét