ĐỒNG ĐỘI TÔI ƠI ! Lời Ru Của Mẹ 01:36 24 thg 1 2012Công khai10 Lượt xem 1
Chuyện với Bạn Bè mùng một tết.( Xin bạn vui lòng tắt nhạc nguồn bên ngoài )
Ta gửi hồn ta vào tĩnh lặng .
Ru bạn không giờ ngủ nghìn năm
...
Nhớ cái tết đầu tiên ấy chúng mình hành quân xuôi về Nam. Ngót đã mấy chục năm rồi, ngày của tuổi 20, tóc xanh trên vầng trán thơ giờ chỉ là kỷ niệm.
Nếp nhăn hằn trên khuôn mặt, mái đầu phủ đầy sợi bạc, thời gian còn lại mấy ai giờ này ngồi thức để tâm sự chuyện chúng mình?. Thôi tụi mình giờ đã âm dương cách biệt từ lâu...
Ở trần gian này những đứa còn sót lại như tớ chẳng may mắn có được những gì như ta mong ước...mơ ước nhỏ nhoi thôi...sợ các bạn buồn tớ chẳng nói ra làm gì vì năm mới?.
Về đêm tớ thường lặng lẽ thắp hương cầu nguyện hương hồn những đứa bỏ tớ mà đi mãi. Trên bàn thờ tớ lập trong căn phòng bé nhỏ, nơi cư ngụ của người lính tại SG, thờ hương hồn Bác, gia đình Bác, các anh lớn và chúng bạn ai về lại Sài gòn chơi còn có chỗ nghỉ ngơi, uống với tớ chung trà, chén rượu, ly bia, trong gian phòng chật hẹp. Căn hộ 38m2 ngày xưa đã là chật chội, ở lầu1, của chung cư xây dựng sơ sài, gọi là nhà tình nghĩa cấp nhân kỷ niệm 25 năm sau giải phóng Sài gòn. Những thương binh cụt chân và tật nguyền hai chân mà người ta cũng cố đẩy bọn này lên đó như sự bố thí ?.Tự lo điện, nước, chưa ở đã thấm dột tùm lum...
... Ráng chịu đựng và giành dụm sửa sang, ở được 10 năm, cuối cùng có pháp lệnh cho chủ quyền, thu hồi quyết định, thế là thằng nào cũng phải bán đi để trang trải cuộc sống, ai cũng tự cứu lấy mình vì độc lập tự do tức là có sổ đỏ ấy mà
Nhà tình nghĩa theo cách của nơi đền đáp là vậy. Những người lính chiến đấu giải phóng, tiếp quản, xây dựng chính quyền Sài gòn từ (30.4.1975) cho đến khi lên biên giới Tây Nam thương tích trở về, sót lại ít ỏi. Sĩ quan họ được cấp đất, phần đa những chỗ ấy mình giao cho QK7 tiếp quản thì họ hưởng, coi như mình là người ngoài cuộc, nhà chẳng ra nhà, an cư đâu mà lạc nghiệp?. Trong khi, cũng gọi là đồng chí thì ôi thôi họ ôm cả khối tài sản kếch xù...cuộc sống gia đình, con cái họ hưởng thụ xa hoa thuộc về đẳng cấp, không còn là phụ cấp và trợ cấp (!) như bọn này.
Không ai trao lại quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan giữ chức sĩ quan, không ai chuyển Đảng... ngày ấy những đứa như tớ chẳng khác nào thằng bị kỷ luật. Cũng chỉ vì mình là người lo thủ tục cho anh em tại chiến trường nguyên một trung đoàn, đến lượt mình bị thương nặng chuyển về tuyến sau cấp cứu rồi máy bay C130 chở thẳng tứ QYV121 cần thơ tại phi trường Trà nóc ra Hà Đông thế là chẳng ai ngỏ ngàng như mất tích. Chế độ quyền lợi coi như bỏ lại bãi chiến trường...May mắn còn sống và chứng kiến lý tưởng hoài bão của mình sau chiến tranh..."đất nước còn nghèo khó khăn các đồng chí cố gắng vượt qua...". Cái Vũ môn bọn tớ vượt qua còn hơn cả Pa ven. Chủ đề tư tưởng là sách vở và câu nói cửa miệng quá quen thuộc với người lính trở về. Thực tế chúng ta làm được gì và cái gì chưa làm được, do đâu vì sao và phải dũng cảm trước mọi vấn đề vì người dân, dân tin là thành công và tốt đẹp!
THÌ BỌN TỚ CŨNG RÁNG VƯỢT QUA, CHẲNG AI ĐÒI HỎI GÌ VÌ DÂN MÌNH CÒN NGHÈO THẬT!.
Chúng ta sao lại so sánh... khập khiễng lắm các bạn ạ...
Quá khứ tốt hay xấu đã từ từ khép lại. Tuổi trẻ bây giờ lại lao vào đấu tranh cho "dân chủ, tự do" theo cách hiểu và bức xúc của chúng nó...Tớ dậy con, cháu muốn đất nước thay đổi tốt đẹp thì phải ráng học hành. Chẳng ai đem lại tư do, dân chủ cho mình ngoài học hành để lo cho bản thân và cống hiến cho cộng đồng xh. Không thể đấu tranh để trở thành lãnh tụ hay anh hùng theo trào lưu tự phát vậy được. Việc học bây giờ cũng tốn kém và nhiêu khê lắm, làm sao có nhân tài xuất chúng..?Cứ Ok, thank, Helo! là Ok?
....
Nhiều đêm sau một ngày sinh nhai bắt tay gác trán nghĩ lại câu nói trên thông tin mạng rằng "chúng cháu yêu nước sao lại có tội? thấy tội nghiệp. Lang thang trên mạng xem vụ xét xử các cháu trả lời" Cháu chống ...nhưng cháu không chống nhà nước và dân tộc, cháu yêu Tổ quốc...". Ôi thôi chẳng ai kiểm chứng cả, tự do ngôn luận là vậy. Xem cho vui vậy thôi, thông tin một chiều không thể phản ánh đầy đủ và tin cậy nếu mình khách quan. Thấy chửi tục, chửi thề ..từ ngữ không nghe theo được. Ông bà ta ghét nói tục tĩu, đối nhân xử thế phải anh hào, trượng phu, quân tử. Dân mình bây giờ khác xưa nhiều, mặc dù bức xúc lắm vấn đề liên quan đến mình họ hay dở luật ra. Vậy là luật đúng mả người thực thi sai, xủ sự sai họ phản biện tự do có anh CSGT đuối lý cũng tịt ngòi. Nghị trường các đại biểu cũng phản biện tranh luân những vấn đề vĩ mô, vi mô công khai. Có điều đảng và chính phủ có đề ra quốc sách phù hợp thiết thưc hay không là vấn đề cử tri mong muốn nhất.
Chúng ta hãy tự kiểm điểm lại vai trò lãnh đạo của mình trên mọi lĩnh vực để các cháu và xã hội không mất niềm tin. Làm sai lòng dân, ý Bác là tội cho chúng tôi vả những người ngã xuống cũng bị ảnh hưởng, vì mình cất công tạo nên nền hòa bình bằng xương máu của tuổi trẻ và của biết bao thế hệ...khát vọng dân giàu nước mạnh, Tổ quốc vững bền
Những gì xảy ra trong giới trẻ về chủ quyền biển đảo, chúng ta nên hướng chúng đến các diễn đàn mang tính toàn cầu, tính quốc tế về lãnh thổ. Tất cả phải lấy dân làm gốc như Người từng dạy " khó một lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Những gì chúng ta nói trước dân trước Đảng là phải làm. Đảng muốn làm tốt cho dân, cho chế độ chứ không ai muốn điều xấu cả(!). Chỉ sợ "một số bộ phận không nhỏ "lợi dụng làm điều không hợp lòng dân, làm mất uy tín danh dự của mình. Đấu tranh loại trừ không đúng mức, không kiên định dẫn đến bất bình, dư luận xôn xao dễ bị kích động làm cho mọi việc căng thẳng theo chiều hướng khác mà chúng ta không thể dựa vào điều luật răn đe khi bùng phát những luồng tư tưởng phải thế này, thế kia hết sức nguy hiểm...
Bởi vì điều mọi người chúng ta nên hiểu: chúng ta không thể áp đặt chế độ của nước khác vào nước mình để giống nhau vả sẽ tốt đẹp các bạn ạ. Mơ hồ lắm. Quy luật phát triển và đào thải thì ai cũng phải chấp nhận. Điều xấu sẽ không tồn tại lâu, phát triển bền vững phải có nền tảng vững chắc không thể một sớm một chiều là điều tốt đẹp đến ngay với mọi người trong đó có chúng ta. Bức xúc mà nói vậy thôi. Giai đoạn thị trường làm sao tránh khỏi hỗn loạn giá cả nôm na là vậy, buôn bán cạnh tranh phức tạp. Nền kinh tế thế giới khủng hoảng kéo theo nhiều vấn đề lắm. Hãy để cho chính phủ điếu tiết, bình ổn dần...đâu phải a dua nói là cộng sản thế này thế kia, mình ngon sao mình lại không bảo vệ chế độ và thống nhất như phản biện của người thua cuộc?. Chúng ta không thể bắt chước biểu tình chống lại những tồn tại chưa thay đổi theo ý dân mà cho là chế độ công sản đàn áp. Ở Mỹ hay các nước biểu tình không ôn hòa thì chính quyền họ cũng trấn áp đó sao?. Chính quyền mà tổng thống điều hành trong suốt nhiệm kỳ cũng độc Đảng vậy thôi?. Người mình bên đó tôi thấy cũng nhiều phe nhóm, cũng chống lẫn nhau và chống trong nước làm cho tình hình phức tạp và nhân danh tự xưng không anh kèo anh cột nào cả như ông Kỳ phân tích mà mọi người quay lại cho là ông thân cộng VV. Nghe mà nhức cái đầu. Tổ quốc thì mình cứ về thăm, tôi thấy có bác cũng phải khóc khi đặt chân lên nơi sinh ra, lớn lên tranh đấu và ra đi. Theo tôi chúng ta hãy trở về mới thấy tự do xứ ta thoải mái hơn mà, Có tiền có tất cả. quên chính trị đi, quê hương Việt nam vẫn thế.
Ở bên Mỹ có cái anh Kỷ gì đó không chịu làm ăn sinh sống lại đem xe sơn cờ VNCH để gọi là chống cộng, có CS đâu bên ấy mà ông chống ?. Cho dù anh có mối thù chế độ đến truyền kiếp thì việc làm ấy như một trò hề , và chính cộng đồng bên ấy đã chửi ông ấy. Chính quyền sở tại họ sẽ coi người Việt ta như thế nào?. Những từ ngữ đấu tranh khích bác giống giang hồ, thiếu văn phong của người học thức trong phát ngôn, nói để còn có người hưởng ứng mình theo chính nghĩa mới gọi là đấu tranh. Anh này có lẽ chết ở xứ người víì nghe qua thấy anh ta thù hằn dân tộc truyền kiếp. Cản trở giao thông anh ta cũng sợ có ngày bị Cảnh sát kéo xe, anh ta chống cả cộng đồng khi không đồng tình anh cho là thân cộng...Tự do gì.?chẳng qua họ cho anh ta khùng ? muốn làm chính trị gia ảo mà ăn nói kiểu vô học, hằn học chứ không như cái anh thiếu úy Lập nhìn vấn đề khách quan hơn, có tinh thần dân tộc, nói có người nghe. Lịch sử có từng giai đoạn không vơ đũa cả nắm chụp mũ cho đã miêng thì chửi lộn chứ đâu có gọi là đấu tranh cho tự do ?
Cuối đời ô Kỳ nặng nghĩa tổ tiên quay về thì cho là bưng bô, theo tiếng gọi con tim, khích bác kiểu mai mỉa,võ biền quá, hay cả Ô B.Tín lại thuyết giảng" những điều có thật" như một vị nhân chứng lịch sử ông ấy tự xưng cho những người khác nghe và oán than truyền kiếp chế độ từng nuôi dưỡng ông ấy để được gì?. Những kẻ bỏ chạy ra sức thuyết giảng và xúc phạm các Vĩ Nhân thì chẳng ai coi ra gì và khép cho ô cái mác phản động...chiêu trò nhân danh kiểu nhóm nhỏ lưu vong không thể dối gạt lâu dài được. Chỉ những ai không biết họ mới nghe và tôn thờ ông ấy?.
Mọi người ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, các vị lại đào mồ cuốc mả làm cho Mẹ Việt nam thêm đau lòng vì những đứa con ngộ ngược, thích hận thù, ích kỷ với chính đồng loại, mang chủ nghĩa cá nhân, mượn lý lẽ nhân quyền nhạo báng quê hương, kiểu đấu tranh chia rẽ chứ lợi ích gì... Thôi nói vậy chạnh lòng và lấn sân chính trị của người khác. Chỉ vài phản biện cho các vong hồn thôi. Chúng ta không nên xúc phạm nhân thân người khác dù họ là ai bên nào, nhất là họ đã mất. Họ là con người hơn những người khác và chúng ta. Chúng ta nếu là họ có làm được những điều họ đã làm không?. Việt nam hay nói anh hùng rơm.
Ở Việt nam có chuyện gì là bên ấy thông tin một chiều, các bạn trẻ bị lôi cuốn vào triết lý giáo điều vô tình phạm luật. Cũng chỉ vì một số vấn đề ai cũng thừa hiểu trong một giai đoạn lịch sử hình thành và hoàn thiện là không tránh khỏi sai lầm thiếu sót và có tội. Lịch sử là ngày hôm qua, không ai thay đổi được thực tế đã xảy ra phải không các bạn?
Ví dụ :Trong cơ quan công quyền xuất hiện những người trẻ lợi dụng chức vụ thì bắt đầu lên giọng thị uy khi người đối diện mình là cha chú. Trong lối sống họ cũng so bì chế độ, quan điểm sai lệch, nói giọng ban ơn với dân, nghe chua chát. Thái độ vô ơn, vô cảm, nghe tủi nhục cho thế thái nhân tình... Nạn tham nhũng tràn lan chưa đẩy lùi được, điều nhức nhối mà người dân và cán bộ đảng viên về hưu than oán...Đó là thực tế của tụi này lặng lẽ giữa đời thường nhận xét rằng chính họ là người làm mất đi hình ảnh của tôi và chúng ta...làm mất uy danh của Đảng và nhà nước. Nói ra chúng ta nổi dận, mà thôi, nói để thông cảm...Chẳng ai dấu diếm tệ nạn ấy, và đã, đang loại trừ dần để hướng tới mục đích tốt đẹp công bằng dân chủ và thịnh vượng. Những ngưởi có trách nhiệm - Quốc hội cũng đang tìm mọi cách để củng cố nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, giảm thuế để vực dậy các DN...
Tớ lại nói chuyện trong ngoài như chính trị làng ta mất thôi.. hì hì
Bạn bè tớ chỉ mong chúng ta đừng hờn giận nhau, vì điều tớ mong muốn nhưng chưa toại nguyện là đi thắp hương cho hết thảy bạn bè hi sinh khắp nẻo chiến trường vì tớ bị thương, chân đi lại khó khăn lắm...Khuya này tớ thức Email để chúng ta nói chuyện, cho đỡ nhớ. Bao giờ tớ cũng nghĩ và thấy chúng ta ngày ấy, vui, cười khóc nhớ nhà, khi ở chiến trường, dọc đường Trường sơn Tây, hành quân, cả khi chúng mày đọc chung thư người yêu tớ trong chiến hào ...rồi sau đó từng ngày, từng giờ xa nhau mãi mãi.. Nhưng tớ tin chết chưa phải là hết?. Tớ nhớ giây phút tại phẫu tiền phương tớ vuốt mặt để chúng mày nhắm mắt lại, vĩnh biệt trần gian, tớ cứ thầm nuốt nước mắt nghẹn đắng vào lòng. Chiến tranh sao mà tàn khốc thế... chẳng đứa nào chịu "ngủ ", tớ năn nỉ hoài... Ta mong hoà bình bằng khát vọng ngàn đời, ta mong đất nước giàu mạnh như ước vọng của Người. Ta mong tuổi trẻ sẽ thay ông cha làm nên một Việt nam sáng ngời khi chúng ta chưa làm được trong suốt ngần ấy năm ngưng chiến tranh... Tôi và chúng ta có lỗi với ông cha với dân vì để thất thoát tiền của trong điều hành một số ngành kinh tế nên chưa an dân. Làm vua thì phải di hành...
...Rồi đất nước cũng có ngày được bình yên không còn tiếng súng, thực sự đã ngưng tiếng súng, bước qua lắm cuộc thăng trầm, xây dựng kinh tế trong bối cảnh gian truân... Người dân chúng ta đã dần xóa đói, giảm nghèo. Nhưng còn nhiều vấn đề người lính trở lại đời thường phải suy nghĩ và lo thay. Cầu cho đất nước đứng vững trong xu thế thời đại phát triển. Nhiều cường quốc mới nổi, họ dùng sức mạnh quân sự dọa nạt mình, nhưng chúng ta còn sống, dù gì cũng xả thân khi Tổ Quốc lâm nguy!...Thôi nhé ngủ đi mình nói tiếp vào lúc khác...Lính mà, cứ nổ súng bảo vệ Tổ quốc
Ta tin Việt nam luôn đổi mới và phát triển cho dù chông gai...
Chúc mọi người vui xuân và có cái nhìn lạc quan về đất nước chúng ta.
Chuyện với Bạn Bè mùng một tết.( Xin bạn vui lòng tắt nhạc nguồn bên ngoài )
Ta gửi hồn ta vào tĩnh lặng .
Ru bạn không giờ ngủ nghìn năm
...
Nhớ cái tết đầu tiên ấy chúng mình hành quân xuôi về Nam. Ngót đã mấy chục năm rồi, ngày của tuổi 20, tóc xanh trên vầng trán thơ giờ chỉ là kỷ niệm.
Nếp nhăn hằn trên khuôn mặt, mái đầu phủ đầy sợi bạc, thời gian còn lại mấy ai giờ này ngồi thức để tâm sự chuyện chúng mình?. Thôi tụi mình giờ đã âm dương cách biệt từ lâu...
Ở trần gian này những đứa còn sót lại như tớ chẳng may mắn có được những gì như ta mong ước...mơ ước nhỏ nhoi thôi...sợ các bạn buồn tớ chẳng nói ra làm gì vì năm mới?.
Về đêm tớ thường lặng lẽ thắp hương cầu nguyện hương hồn những đứa bỏ tớ mà đi mãi. Trên bàn thờ tớ lập trong căn phòng bé nhỏ, nơi cư ngụ của người lính tại SG, thờ hương hồn Bác, gia đình Bác, các anh lớn và chúng bạn ai về lại Sài gòn chơi còn có chỗ nghỉ ngơi, uống với tớ chung trà, chén rượu, ly bia, trong gian phòng chật hẹp. Căn hộ 38m2 ngày xưa đã là chật chội, ở lầu1, của chung cư xây dựng sơ sài, gọi là nhà tình nghĩa cấp nhân kỷ niệm 25 năm sau giải phóng Sài gòn. Những thương binh cụt chân và tật nguyền hai chân mà người ta cũng cố đẩy bọn này lên đó như sự bố thí ?.Tự lo điện, nước, chưa ở đã thấm dột tùm lum...
... Ráng chịu đựng và giành dụm sửa sang, ở được 10 năm, cuối cùng có pháp lệnh cho chủ quyền, thu hồi quyết định, thế là thằng nào cũng phải bán đi để trang trải cuộc sống, ai cũng tự cứu lấy mình vì độc lập tự do tức là có sổ đỏ ấy mà
Nhà tình nghĩa theo cách của nơi đền đáp là vậy. Những người lính chiến đấu giải phóng, tiếp quản, xây dựng chính quyền Sài gòn từ (30.4.1975) cho đến khi lên biên giới Tây Nam thương tích trở về, sót lại ít ỏi. Sĩ quan họ được cấp đất, phần đa những chỗ ấy mình giao cho QK7 tiếp quản thì họ hưởng, coi như mình là người ngoài cuộc, nhà chẳng ra nhà, an cư đâu mà lạc nghiệp?. Trong khi, cũng gọi là đồng chí thì ôi thôi họ ôm cả khối tài sản kếch xù...cuộc sống gia đình, con cái họ hưởng thụ xa hoa thuộc về đẳng cấp, không còn là phụ cấp và trợ cấp (!) như bọn này.
Không ai trao lại quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan giữ chức sĩ quan, không ai chuyển Đảng... ngày ấy những đứa như tớ chẳng khác nào thằng bị kỷ luật. Cũng chỉ vì mình là người lo thủ tục cho anh em tại chiến trường nguyên một trung đoàn, đến lượt mình bị thương nặng chuyển về tuyến sau cấp cứu rồi máy bay C130 chở thẳng tứ QYV121 cần thơ tại phi trường Trà nóc ra Hà Đông thế là chẳng ai ngỏ ngàng như mất tích. Chế độ quyền lợi coi như bỏ lại bãi chiến trường...May mắn còn sống và chứng kiến lý tưởng hoài bão của mình sau chiến tranh..."đất nước còn nghèo khó khăn các đồng chí cố gắng vượt qua...". Cái Vũ môn bọn tớ vượt qua còn hơn cả Pa ven. Chủ đề tư tưởng là sách vở và câu nói cửa miệng quá quen thuộc với người lính trở về. Thực tế chúng ta làm được gì và cái gì chưa làm được, do đâu vì sao và phải dũng cảm trước mọi vấn đề vì người dân, dân tin là thành công và tốt đẹp!
THÌ BỌN TỚ CŨNG RÁNG VƯỢT QUA, CHẲNG AI ĐÒI HỎI GÌ VÌ DÂN MÌNH CÒN NGHÈO THẬT!.
Lang thang nghe mọi người nói tự do nhân quyền :
Chúng ta sao lại so sánh... khập khiễng lắm các bạn ạ...
Quá khứ tốt hay xấu đã từ từ khép lại. Tuổi trẻ bây giờ lại lao vào đấu tranh cho "dân chủ, tự do" theo cách hiểu và bức xúc của chúng nó...Tớ dậy con, cháu muốn đất nước thay đổi tốt đẹp thì phải ráng học hành. Chẳng ai đem lại tư do, dân chủ cho mình ngoài học hành để lo cho bản thân và cống hiến cho cộng đồng xh. Không thể đấu tranh để trở thành lãnh tụ hay anh hùng theo trào lưu tự phát vậy được. Việc học bây giờ cũng tốn kém và nhiêu khê lắm, làm sao có nhân tài xuất chúng..?Cứ Ok, thank, Helo! là Ok?
....
Nhiều đêm sau một ngày sinh nhai bắt tay gác trán nghĩ lại câu nói trên thông tin mạng rằng "chúng cháu yêu nước sao lại có tội? thấy tội nghiệp. Lang thang trên mạng xem vụ xét xử các cháu trả lời" Cháu chống ...nhưng cháu không chống nhà nước và dân tộc, cháu yêu Tổ quốc...". Ôi thôi chẳng ai kiểm chứng cả, tự do ngôn luận là vậy. Xem cho vui vậy thôi, thông tin một chiều không thể phản ánh đầy đủ và tin cậy nếu mình khách quan. Thấy chửi tục, chửi thề ..từ ngữ không nghe theo được. Ông bà ta ghét nói tục tĩu, đối nhân xử thế phải anh hào, trượng phu, quân tử. Dân mình bây giờ khác xưa nhiều, mặc dù bức xúc lắm vấn đề liên quan đến mình họ hay dở luật ra. Vậy là luật đúng mả người thực thi sai, xủ sự sai họ phản biện tự do có anh CSGT đuối lý cũng tịt ngòi. Nghị trường các đại biểu cũng phản biện tranh luân những vấn đề vĩ mô, vi mô công khai. Có điều đảng và chính phủ có đề ra quốc sách phù hợp thiết thưc hay không là vấn đề cử tri mong muốn nhất.
Chúng ta hãy tự kiểm điểm lại vai trò lãnh đạo của mình trên mọi lĩnh vực để các cháu và xã hội không mất niềm tin. Làm sai lòng dân, ý Bác là tội cho chúng tôi vả những người ngã xuống cũng bị ảnh hưởng, vì mình cất công tạo nên nền hòa bình bằng xương máu của tuổi trẻ và của biết bao thế hệ...khát vọng dân giàu nước mạnh, Tổ quốc vững bền
Những gì xảy ra trong giới trẻ về chủ quyền biển đảo, chúng ta nên hướng chúng đến các diễn đàn mang tính toàn cầu, tính quốc tế về lãnh thổ. Tất cả phải lấy dân làm gốc như Người từng dạy " khó một lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Những gì chúng ta nói trước dân trước Đảng là phải làm. Đảng muốn làm tốt cho dân, cho chế độ chứ không ai muốn điều xấu cả(!). Chỉ sợ "một số bộ phận không nhỏ "lợi dụng làm điều không hợp lòng dân, làm mất uy tín danh dự của mình. Đấu tranh loại trừ không đúng mức, không kiên định dẫn đến bất bình, dư luận xôn xao dễ bị kích động làm cho mọi việc căng thẳng theo chiều hướng khác mà chúng ta không thể dựa vào điều luật răn đe khi bùng phát những luồng tư tưởng phải thế này, thế kia hết sức nguy hiểm...
Bởi vì điều mọi người chúng ta nên hiểu: chúng ta không thể áp đặt chế độ của nước khác vào nước mình để giống nhau vả sẽ tốt đẹp các bạn ạ. Mơ hồ lắm. Quy luật phát triển và đào thải thì ai cũng phải chấp nhận. Điều xấu sẽ không tồn tại lâu, phát triển bền vững phải có nền tảng vững chắc không thể một sớm một chiều là điều tốt đẹp đến ngay với mọi người trong đó có chúng ta. Bức xúc mà nói vậy thôi. Giai đoạn thị trường làm sao tránh khỏi hỗn loạn giá cả nôm na là vậy, buôn bán cạnh tranh phức tạp. Nền kinh tế thế giới khủng hoảng kéo theo nhiều vấn đề lắm. Hãy để cho chính phủ điếu tiết, bình ổn dần...đâu phải a dua nói là cộng sản thế này thế kia, mình ngon sao mình lại không bảo vệ chế độ và thống nhất như phản biện của người thua cuộc?. Chúng ta không thể bắt chước biểu tình chống lại những tồn tại chưa thay đổi theo ý dân mà cho là chế độ công sản đàn áp. Ở Mỹ hay các nước biểu tình không ôn hòa thì chính quyền họ cũng trấn áp đó sao?. Chính quyền mà tổng thống điều hành trong suốt nhiệm kỳ cũng độc Đảng vậy thôi?. Người mình bên đó tôi thấy cũng nhiều phe nhóm, cũng chống lẫn nhau và chống trong nước làm cho tình hình phức tạp và nhân danh tự xưng không anh kèo anh cột nào cả như ông Kỳ phân tích mà mọi người quay lại cho là ông thân cộng VV. Nghe mà nhức cái đầu. Tổ quốc thì mình cứ về thăm, tôi thấy có bác cũng phải khóc khi đặt chân lên nơi sinh ra, lớn lên tranh đấu và ra đi. Theo tôi chúng ta hãy trở về mới thấy tự do xứ ta thoải mái hơn mà, Có tiền có tất cả. quên chính trị đi, quê hương Việt nam vẫn thế.
Ở bên Mỹ có cái anh Kỷ gì đó không chịu làm ăn sinh sống lại đem xe sơn cờ VNCH để gọi là chống cộng, có CS đâu bên ấy mà ông chống ?. Cho dù anh có mối thù chế độ đến truyền kiếp thì việc làm ấy như một trò hề , và chính cộng đồng bên ấy đã chửi ông ấy. Chính quyền sở tại họ sẽ coi người Việt ta như thế nào?. Những từ ngữ đấu tranh khích bác giống giang hồ, thiếu văn phong của người học thức trong phát ngôn, nói để còn có người hưởng ứng mình theo chính nghĩa mới gọi là đấu tranh. Anh này có lẽ chết ở xứ người víì nghe qua thấy anh ta thù hằn dân tộc truyền kiếp. Cản trở giao thông anh ta cũng sợ có ngày bị Cảnh sát kéo xe, anh ta chống cả cộng đồng khi không đồng tình anh cho là thân cộng...Tự do gì.?chẳng qua họ cho anh ta khùng ? muốn làm chính trị gia ảo mà ăn nói kiểu vô học, hằn học chứ không như cái anh thiếu úy Lập nhìn vấn đề khách quan hơn, có tinh thần dân tộc, nói có người nghe. Lịch sử có từng giai đoạn không vơ đũa cả nắm chụp mũ cho đã miêng thì chửi lộn chứ đâu có gọi là đấu tranh cho tự do ?
Cuối đời ô Kỳ nặng nghĩa tổ tiên quay về thì cho là bưng bô, theo tiếng gọi con tim, khích bác kiểu mai mỉa,võ biền quá, hay cả Ô B.Tín lại thuyết giảng" những điều có thật" như một vị nhân chứng lịch sử ông ấy tự xưng cho những người khác nghe và oán than truyền kiếp chế độ từng nuôi dưỡng ông ấy để được gì?. Những kẻ bỏ chạy ra sức thuyết giảng và xúc phạm các Vĩ Nhân thì chẳng ai coi ra gì và khép cho ô cái mác phản động...chiêu trò nhân danh kiểu nhóm nhỏ lưu vong không thể dối gạt lâu dài được. Chỉ những ai không biết họ mới nghe và tôn thờ ông ấy?.
Mọi người ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, các vị lại đào mồ cuốc mả làm cho Mẹ Việt nam thêm đau lòng vì những đứa con ngộ ngược, thích hận thù, ích kỷ với chính đồng loại, mang chủ nghĩa cá nhân, mượn lý lẽ nhân quyền nhạo báng quê hương, kiểu đấu tranh chia rẽ chứ lợi ích gì... Thôi nói vậy chạnh lòng và lấn sân chính trị của người khác. Chỉ vài phản biện cho các vong hồn thôi. Chúng ta không nên xúc phạm nhân thân người khác dù họ là ai bên nào, nhất là họ đã mất. Họ là con người hơn những người khác và chúng ta. Chúng ta nếu là họ có làm được những điều họ đã làm không?. Việt nam hay nói anh hùng rơm.
Ở Việt nam có chuyện gì là bên ấy thông tin một chiều, các bạn trẻ bị lôi cuốn vào triết lý giáo điều vô tình phạm luật. Cũng chỉ vì một số vấn đề ai cũng thừa hiểu trong một giai đoạn lịch sử hình thành và hoàn thiện là không tránh khỏi sai lầm thiếu sót và có tội. Lịch sử là ngày hôm qua, không ai thay đổi được thực tế đã xảy ra phải không các bạn?
Ví dụ :Trong cơ quan công quyền xuất hiện những người trẻ lợi dụng chức vụ thì bắt đầu lên giọng thị uy khi người đối diện mình là cha chú. Trong lối sống họ cũng so bì chế độ, quan điểm sai lệch, nói giọng ban ơn với dân, nghe chua chát. Thái độ vô ơn, vô cảm, nghe tủi nhục cho thế thái nhân tình... Nạn tham nhũng tràn lan chưa đẩy lùi được, điều nhức nhối mà người dân và cán bộ đảng viên về hưu than oán...Đó là thực tế của tụi này lặng lẽ giữa đời thường nhận xét rằng chính họ là người làm mất đi hình ảnh của tôi và chúng ta...làm mất uy danh của Đảng và nhà nước. Nói ra chúng ta nổi dận, mà thôi, nói để thông cảm...Chẳng ai dấu diếm tệ nạn ấy, và đã, đang loại trừ dần để hướng tới mục đích tốt đẹp công bằng dân chủ và thịnh vượng. Những ngưởi có trách nhiệm - Quốc hội cũng đang tìm mọi cách để củng cố nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, giảm thuế để vực dậy các DN...
Tớ lại nói chuyện trong ngoài như chính trị làng ta mất thôi.. hì hì
Bạn bè tớ chỉ mong chúng ta đừng hờn giận nhau, vì điều tớ mong muốn nhưng chưa toại nguyện là đi thắp hương cho hết thảy bạn bè hi sinh khắp nẻo chiến trường vì tớ bị thương, chân đi lại khó khăn lắm...Khuya này tớ thức Email để chúng ta nói chuyện, cho đỡ nhớ. Bao giờ tớ cũng nghĩ và thấy chúng ta ngày ấy, vui, cười khóc nhớ nhà, khi ở chiến trường, dọc đường Trường sơn Tây, hành quân, cả khi chúng mày đọc chung thư người yêu tớ trong chiến hào ...rồi sau đó từng ngày, từng giờ xa nhau mãi mãi.. Nhưng tớ tin chết chưa phải là hết?. Tớ nhớ giây phút tại phẫu tiền phương tớ vuốt mặt để chúng mày nhắm mắt lại, vĩnh biệt trần gian, tớ cứ thầm nuốt nước mắt nghẹn đắng vào lòng. Chiến tranh sao mà tàn khốc thế... chẳng đứa nào chịu "ngủ ", tớ năn nỉ hoài... Ta mong hoà bình bằng khát vọng ngàn đời, ta mong đất nước giàu mạnh như ước vọng của Người. Ta mong tuổi trẻ sẽ thay ông cha làm nên một Việt nam sáng ngời khi chúng ta chưa làm được trong suốt ngần ấy năm ngưng chiến tranh... Tôi và chúng ta có lỗi với ông cha với dân vì để thất thoát tiền của trong điều hành một số ngành kinh tế nên chưa an dân. Làm vua thì phải di hành...
...Rồi đất nước cũng có ngày được bình yên không còn tiếng súng, thực sự đã ngưng tiếng súng, bước qua lắm cuộc thăng trầm, xây dựng kinh tế trong bối cảnh gian truân... Người dân chúng ta đã dần xóa đói, giảm nghèo. Nhưng còn nhiều vấn đề người lính trở lại đời thường phải suy nghĩ và lo thay. Cầu cho đất nước đứng vững trong xu thế thời đại phát triển. Nhiều cường quốc mới nổi, họ dùng sức mạnh quân sự dọa nạt mình, nhưng chúng ta còn sống, dù gì cũng xả thân khi Tổ Quốc lâm nguy!...Thôi nhé ngủ đi mình nói tiếp vào lúc khác...Lính mà, cứ nổ súng bảo vệ Tổ quốc
Ta tin Việt nam luôn đổi mới và phát triển cho dù chông gai...
Chúc mọi người vui xuân và có cái nhìn lạc quan về đất nước chúng ta.

4 nhận xét:
Anh có những clip nhạc hay quá.
Em thấy anh ít qua giao lưu bạn bè thế. mãi : Riêng một góc trời à anh? hihi.
Anh cũng xem nhiều nhưng ít giao lưu. chỉ tìm xem em của anh đi tận đâu thôi. Lâu lâu anh chuyển bài từ HK qua
Chúc em ngủ ngon
Đó là Album NCT anh taọ lâu rồi, em ghé qua đó tải và nghe nha
NGHE NHẠC CHO YÊN TĨNH. LÀM THƠ NHƯ TRÚT BỎ NỖI NIỀM. TÌM YÊU THƯƠNG VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG CẢM VÀ THỰC SỰ HIỂU MÌNH, DẪU RẰNG CHẲNG GẶP ĐƯỢC NHAU...TA CÁM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY...PHẢI K EM
Đăng nhận xét