HONGLAM

HONGLAM
Dalhi478.Blogspot.com

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Ngày Cuối Của 30-4-1975- Quân Đội Sài Gòn Tan Rã Và Tháo Chạy


Cuộc chia tay của Máu và nước mắt:
Nhìn khung cảnh đau thương của cuộc chiến tranh mà người Việt nam dù ở bên nào cũng phải bùi ngùi rơi nước mắt khi nhớ lại "huynh đệ tương tàn.". Nghịch cảnh của bất cứ quốc gia nào vì họ là người lính. Tôi cũng là người lính của phía quân giải phóng, cùng bao người lính trẻ khác từ học sinh phải chấp nhận sứ mệnh với mục đích chấm dứt  nghịch cảnh này càng sớm càng tốt, thống nhất nước nhà.
Sau 09 /4/ 1975, cuộc chiến giằng co của hai bên tại Long Khánh XL, người dân chạy vào Sài gòn bất chấp nguy hiểm, chiếc xe Lam từ Gia Kiêm băng qua bị trúng đạn, một phụ nữ trên tay ẵm 1 đứa bé, tay dắt đứa bé gái lớn bị trúng đạn xuyên bụng, máu chảy đầm đìa. Anh em phải chạy ra ứng cứu khi bên sư đoàn 18,VNCH họ tháo chạy.
Thủy chỉ là anh nuôi, không mặc đồ bộ đội chạy ra ẵm đứa nhỏ  vào, mọi người chạy theo phía bìa đường. Người mẹ cầu nguyện các" ông giải phóng hãy cứu con tôi, khi nào giải phóng nó còn sống nhớ báo lên đài dùm tui, tui cám ơn chư giờ chẳng biết làm sao"...
Băng bó cho bé xong nó cõng chạy thẳng ra Cứ, ở ấp suối Tre giao cho tôi, bào cho mày đứa con nuôi và nó cầm súng chạy vô thị xã nơi chiến sự bước sang ngày thứ 3, khoảng 11/4/1975 .
 Chuyện kể dài lắm... qua trang này có ai cần tím bé trong thời điểm ấy tại Xuân Lộc, tôi xin thông báo bé Phương được tôi cứu sống chăm sóc khỏe mạnh nhưng vì nhiệm vụ và ác liệt của trận đánh cuối cùng về giải phóng Sài gòn, sáng sớm 30/4/1975, tôi nhận lệnh hành quân nên đành giao cho vợ chồng chú Tư ( Trưởng du kích ấp suối tre), cùng bà con ở ven suối người Quảng trị chăm sóc, sau khi mọi người đồng ý tối 29/4/1975. Từ đó cho mãi T4/1978 tôi lên biên giới và bị thương nặng, ra Bắc cấp cứu và 1979 Trung quốc gây chiến tranh....
Từ đó tới bây giờ vẫn chưa liên lạc được Bé, năm 1983 tôi quay lại SG học, mặc dù hỏi thăm rất nhiều nhưng chẳng ai biết. Điều kiện không gặp lại Bé Phương như lời hứa tôi cũng đau lòng lắm, nhưng tôi tin bé Phương sẽ được vợ chồng chú ấy cưu mang.
 Người mẹ trên đường tị nạn không biết thế nào?, người cha theo lời Bé kể thì cháu bảo ba con là Đại úy, cháu nói từ hôm xảy ra chiến tranh chẳng thấy về...Tôi cầu nguyện gia đình Bé mai sẽ may mắn. Năm nay bé cũng trạc chừng ngoài 40 tuổi.
Trưa 30/4/1975 tôi vào đến Sài gòn an toàn, thầm mong hòa bình sẽ đem lại may mắn cho các bé vì chiến tranh mà phải vậy(!)
Xin thay mặt những người lính tri ân chú thím Tư cùng mọi người dân ven Suối Tre đã giúp tôi cưu mang cháu bé, xin ta lỗi  với bé Phương chú là nạn nhân của cuộc chiến tranh biên giới TN sau 1975, và Pon pót còn man rợ gây nhiều đau thương hơn, các chú lại đi theo tiếng thét của những đứa trẻ thơ bị chúng giết hại...
Bé Phương dù sao vẫn là số phận may mắn (!)

Không có nhận xét nào: