HONGLAM

HONGLAM
Dalhi478.Blogspot.com

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM XIN GỬI NGÀN LỜI TRI ÂN ĐẾN CÁC BẬC THÀY CÔ GIÁO TRÊN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC

KÍNH CHÚC THẦY CÔ CÙNG GIA ĐÌNH LUÔN LUÔN MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC
ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT SỨ MẠNG TRỒNG NGƯỜI
























Đôi điều tâm sự của người có một thời đi học :



Chúng ta ai cũng có một thời cắp sách đến trường. Cái thuở vở lòng ê a học chữ, tập viết từ ngòi lá tre chầm vào lọ mực tím. Ba năm vở lòng ta bắt đầu vào lớp 1. Ngày khai giảng thật vô cùng quan trọng. Tiếng trống ngày khai trường rộn rã, tim tôi đập thình thịch, mẹ dắt tay đưa tới trường, ngôi trường làng lợp ngói khang trang lắm . 

Sau này vì bom Mỹ nên ngôi trường không còn nữa phải đi sơ tán không học tập trung. Chiến tranh bắt đầu ngày 05/8/1964... Mười năm đi học, đến1974 là tốt nghiệp pt và thi vào đại học. Ngày ấy làm sao quên được, phải học dưới hầm, lũy đất bao quanh...Cả thầy, cô giáo và học trò phải chạy bom và pháo biển, đi học lưng phải có vòng lá ngụy trang, đầu độị mũ rơm vì sợ mảnh đạn phòng không ta bắn máy bay Mỹ, đi dưới giao thông hào thế mớí thấy giá trị tinh thần của học trò trong chiến tranh. Có khi sách phải chuyền tay do từ Hà nội chở vào trên đường bị trúng bom cháy hết . Lớp sau xin của lớp trước, bọc sách bằng báo cũ và họa báo chứ đâu có sướng như thời bình. Chúng tôi học phải nháp bằng lá chuối, bàn tính tự làm bằng tre hoặc gỗ mấc, có khi mực phải giã quả Mua chín để viết...Nhắc lại thì ôi vô số kỷ niệm khó quên. Thầy cô day thêm không phải đóng thêm tiền, mà thương học trò lắm. Thầy cô nghèo ở tại trường hoặc nhà dân. Học trò ngày xưa gặp thầy cô là đứng nghiêm khoanh tay cúi đầu chào, thầy cô tươi cười đáp lại.
Học chia theo tổ kèm cặp những đứa yếu, chẳng ai học giở. Cho nên bạn bè ai không vào bộ đôi bây giờ là thạc sĩ, phó và tiến sĩ, kỹ sư, hoặc là giảng viên vv
Có đứa trong quân đội giờ là đại tá, thiếu tướng, hiệu trưởng các trường, có người là cục này cục kia, nếu được cử đi đào tạo hẳn hòi. Có người bây giờ là hiệu trưởng của chính ngôi trường cấp 3 ngày ấy mang tên đại thi hào Nguyễn Du...

Học lực và kiến thức lứa chúng tôi ngày ấy ơn thầy rộng mở...Trong thiếu thốn bộn bề như vậy...các bạn tôi từ mái trường ấy thành đạt cả trong nước và sau khi du học trở về, trên nhiều lệnh vực... Chúng tôi vào quân đội làm lính, học hàm chiến sĩ, học vị với bằng cấp"đại học tổng hợp" như mọi người ví von, thơm lây và tự hào lắm chứ.
Ngày nay chỉ mong nền giáo dục cải cách đúng hướng để con cháu chúng ta không hụt hửng kiến thức từ nhỏ. Chúng ta phổ cập chứ đừng đặt nặng thiên tài,bác học hoặc nhồi nhét những kiến thức quá mênh mông. Ví như môn lịch sử chẳng hạn, mấy năm gần đây ta dạy thì nhiều mà bài thi đọc cười ra nước mắt... Trong giai đoạn này không nhất thiết học như thời chúng tôi, vì ngày xưa không có gì chi phối ngoài bom đạn và nghèo đói. Thế kỷ này chúng ta không còn sợ là chúng không biết gì, đừng nhồi nhét các em nhưng thứ mà ta bắt buộc chúng chưa thích...Sau này định hình trong nghề nghiệp chúng sẽ nghiên cứu chi tiết theo lĩnh vực mà các em chọn theo học. Ở các nước tiên tiến người ta học để hiểu biết và nâng cao kiến thức, mình thì học để kiếm sống... Phải đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp nghề theo khả năng, khi ra trường có việc làm. Trong thi cử đừng ra đề cho thật khó, kiểu thi tìm học sinh giỏi ở các kỳ thi phổ thông chuyển cấp như hiện nay thì nền giáo dục không có hiệu quả bền vững. Các em nên được nhận bài thi ở mức trung bình là hợp với sức học của đại đa số, kết quả thi đánh giá đúng yêu cầu rồi- phổ cập. Học ra đi làm doanh nghiệp không phải đào tạo lại...
Con em ta mới vào lớp 1 tiếng mẹ đẻ phát âm chưa rõ, chưa nắm vững từ ngữ mà đua cho vào chuyên Anh. Tại sao không có giáo trình song ngữ nó tiện ích hơn không ?
Đôi điều băn khoăn tâm sự nhân ngày nhà giáo để mong các thầy cô thấu hiểu cho chính các thầy cô cũng phải bị áp lực trong giảng dạy mà học sinh học càng kém, phải chạy theo thành tích ảo vì ảnh hưởng tới cuộc sống, vì lương bổng quá thấp, nếu không tổ chức dạy thêm thì làm sao sống?. Chỉ tiêu trên đề ra thì phải làm theo thôi. Còn nhiều bất cập và nảy sinh tiêu cực...
Tôi muốn Chính phủ quan tâm và nâng lương cho ngành giáo dục, đó cũng là sự tri ân của những gì mà Chính phủ đang mong muốn có được những thế hệ kế thừa vững chắc như mong muốn của chủ tịch Hồ chí Minh
Xin hân hoan kính chào quý vị đến với ngày chúng ta tri ân thầy cô. Tôn sư 
trọngđạo 

   


 123tagged.Com

  • BỤI PHẤN
  • thơ DalHi Nhân ngày Nhà giáo VN/ tp HCM 20/11/2012
BỤI PHẤN BAY BAY 
ÁO THẦY CÔ BẠC TRẮNG
CHO TRẮNG THÊM MÀU ÁO HỌC TRÒ
NHÀNH PHƯỢNG ĐỎ MỖI HÈ VỀ CÒN ĐÓ
THẦY CÔ Ở LẠI BẾN ĐÒ XƯA
HỌC TRÒ NHƯ CÁNH NHẠN BAY ĐI
BIẾT BAO NGƯỜI KHÔNG QUAY LẠI
CÓ NHỬNG HỌC TRÒ CON CỦA HỌ BƠ VƠ
HỌ NGÃ XUỐNG NHƯ CÂU THƠ THẦY DẠY 
ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ, NAM QUỐC SƠN HÀ
VÀ TỪNG ĐÊM BÊN TRANG GIÁO ÁN
HƯƠNG BƯỞI SAU NHÀ THƠM MÃI BƯỚC NGƯỜI ĐI
HÌNH BÓNG CỦA MỘT THỜI CHIẾN TRANH
GIÁO ÁN EM VẪN MỞ CHO ÁNH TRĂNG SOI VÀO
LÀ TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI YÊU-CÔ GIÁO 
MONG BÌNH YÊN ĐỂ NGƯỜI ẤY QUAY VỀ
HỌ HẸN NHAU, CHỜ NHAU MÙA HOA PHƯỢNG 
NHƯ BAO LỚP HỌC TRÒ MÃI ƠN NGHĨA THẦY CÔ

(THƠ DalHi NHÂN 20/11/2012/ HCMC)



SẼ CÓ MỘT NGÀY

Sẽ có một ngày ta về khoảng trời xưa
Về với tuổi thơ của nụ cười trong trẻo
Nhặt kỷ niệm xưa thủa chung lối đi về
Mặc kệ chỉ còn hoa Khế rụng ngoài sân
Mặc kệ thời gian trôi về thơ ấu
Mặc phong trần ta trôi dạt về đâu
Ta mãi thương mái trường xưa rêu phủ
Thương bến đò xưa thầy cô chở ta qua..
(DalHi cám ơn Ngọc với bài thơ hay và ý nghĩa)

THƠ DALHI BLOG. YAHOO









-----

1 nhận xét:

kimmanhlequan.blo nói...

LQ qua thăm anh...Đêm ngon giấc anh nhé..!!!