HONGLAM

HONGLAM
Dalhi478.Blogspot.com

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Việt nam Quê hương & Mẹ của tôi


Quê hương 23:45 7 thg 12 2012 Công khai11 Lượt xem1Nguồn trích từ Blog DalHi 478.
      Quê hương và mẹ những chiều ươm khói trắng. Làng tôi lúa đang bắt đầu chín vàng cả cánh đồng.Thấp thoáng bóng chiều mẹ giắt cho trâu ra đồng gặm cỏ... ngày ấy thật bình yên như bao làng quê trên giải đất Việt nam. Bóng dừa nghiêng đầu ngõ, xanh xanh lũy tre làng kẽo kẹt trong mùa gió Nam, Nồm. Căn nhà ngói ba gian nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm thời ấu thơ, một màu rêu phủ đầy tràn ký ức.... 
Chiến tranh đến...
Một ngày kia ta lại từ biệt Mẹ và mọi người ra đi khi nước non chưa yên vì giặc giã...Đất nước không chiến tranh thì có lẽ cuộc đời chúng ta không phải rời xa mẹ, và chúng ta thân thể lành nguyên như ngày mẹ sinh ra ta, để không như từ ngày ấy ta sống phải dựa vào mấy đồng trợ cấp thương binh bảo vệ biên cương không đủ cho bản thân mình, đi làm công ăn lương như sự bố thí, ban ơn, chờ chực... 
Niềm tin và kỳ vọng đã bị xói mòn trong những năm tháng còn lại...việc làm của mình dù lớn hay nhỏ vừa mưu sinh vừa đóng góp cho xã hội. Những lâu đài nguy nga tráng lệ vẫn mọc lên khắp nơi. Trẻ đến lớp còn mang theo củ khoai, củ sắn...Biển trời bị xâm lấn, dân thì bức xúc trong y tế, giaó dục, tệ nạn xã hội hoành hành, nạn chạy chức, chạy quyền mưu cầu cho riêng mình nhan nhản. Trên bảo dưới không nghe. Pháp luật răn đe ít kẻ sợ. Ôi ngày nào cũng nghe những chuyện đau lòng...Biết đến bao giờ các thủ tục hành chính không hành dân. Trường học, bệnh viện mở khắp nơi cho con cháu thích học đâu thì học...Hộ khẩu là gì?,  là quản lý con người thôi. Sao người ta lại dựa vào đó gây khó học hành, trái với hiến pháp. Cư trú thì đi theo sinh sống lao động và học tập...đó thực sự là bản chất dân chủ nhất. Từng bước cải thiện là tất yếu.
Kinh tế và quốc phòng vững mạnh, thanh niên khỏe mạnh có việc làm, nghiêm khắc với tệ nạn thì mới bền vững, không quá phụ thuộc ai, lấy dân làm gốc. 
Chúng ta ai cũng yêu nước cả nhưng phải đoàn kết, tự chủ mọi vấn đề liên quan đến nền hòa bình thịnh vượng nước nhà. Đừng thỏa mãn và hưởng thụ quá mức mà quên trách nhiệm công dân với đất nước dù ở cương vị nào. Lịch sử không phải quan tòa phán xét mỗi chúng ta mà ghi nhận tất cả ưu và khuyết để lựa chon giai đoạn khách quan thức tế nhất phù hợp tình hình trong và ngoài nước. Không vì những tranh luận một chiều để phản biện thái quá, mang màu sắc chính trị xa vời, bắn phá lịch sử, công lao cha ông là quay lưng chứ không phải yêu nước. Tham nhũng để làm gì, có tồn tại không khi nước mất nhà tan?. Chỉ một bộ phận tuy không nhỏ, các nước khác chúng ta khác không thể áp đặt vậy được các bạn ạ. Chúng ta phải nhìn nhận đúng. Thế giới đang hình thành tính cách nước lớn hù dọa nước nhỏ. Họ muốn tiếm quyền cai trị. Chúng ta nhún nhường có mức độ, đó là bản chất của Việt nam, lấy bé thắng lớn, lấy chính nghĩa thắng hung tàn. Thôi mình già rồi nói chẳng ai nghe, nói được gì, nhưng cũng cứ lo lo cho thế hệ mai sau. Dân nói ai cũng lo cái nồi cơm của mình, chuyên đất nước để mấy ổng lo... vậy thì sao đây? và đến bao giờ?. Dẫu chẳng biết làm sao nhưng vẫn khuyên con cháu ráng học hành. Mình tự cứu lấy mình trước, không buông xuôi, đề tồn tại và hi vọng một sự đổi mới kỳ diệu...như chủ tịch Hồ chí minh và thế hệ chúng ta cùng cha anh đi trước mong muốn. Việt nam kiêu hãnh và trường tồn ngày một hưng thịnh. Chúc mọi người khỏe và đoàn kết trong tình yêu thương của Mẹ Việt Nam. 

KHÔNG 



Không có nhận xét nào: