HONGLAM

HONGLAM
Dalhi478.Blogspot.com

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Một lần Mẹ sinh, hai lần trời cứu sinhcon.

 Đó là một ngày, một ngày sau 23 năm mẹ sinh ra con, con lần hồi từng cuộc chiến xảy ra trên đất nước mình,..Chừng ấy thời gian thôi nhưng con và mọi người lính nếm đủ mùi bom đạn, chứng kiến những cuộc chia ly đầy máu và nước mắt...Xuân lộc ( 9/4-21/4/1975 )....Sài gòn (30/4/1975)...BGTN ( 1977-1978)
 Rời trường SQLQ1 cầm tấm QĐ về Phòng CB Quân Đoàn 4, sau cơn thập tử nhất sinh của cha, con xin trở về sư đoàn 341, trung đoàn 266, tạm trở lại Tiểu đoàn 9 cũ, ở Đồn Cây Mai Chợ lớn, thay vì ở lại QĐ4 chờ phân công công tác thì có lẽ mình chẳng phải lên BG, nhưng Ban chính trị cho người về Sài gòn mang QĐ điều động lên thay cho 1 Sĩ quan đi học ĐH, lãnh nhiệm vụ thống kê chính trị trung đoàn 266, chờ hồ sơ theo đường quân bưu gửi vào mới giải quyết quân hàm, xét tiếp kết nạp Đảng còn bỏ dở khi đi học do người giới thiệu thứ nhất là tiểu đoàn trưởng nằm viện và...chẳng muốn nhắc lại làm gì
 Biên giới Tây Nam nơi con nhận lệnh là (T11/1977). Sau 6 tháng hành quân hầu khắp chiến trường TN...Mộc Bài, Trảng bàng, Bến cầu Tây ninh, Swayrieng ( Chi -Phu. Cầu sập). Cuối năm ấy HĐHB thế giới đến SG, rút quân về M.Bài, khoảng tháng 12/ 1977, đơn vị lại nhận nhiệm vụ về miền Tây( Bảy núi AG, Hồng Ngự Đ.Tháp, Thạch động Hà Tiên...). Nơi đây thảm họa diệt chủng của khơ me đỏ đang tràn lan... Hà tiên 12 rạng sáng 13/4/1978-Tại đây lần nữa trời sinh ra con tại Quân y V121 C.Thơ...
 Số phận cuộc đời nhiều lần cúp bắt nhưng con vẫn sống, đối diện với bao bất trắc...Tình yêu, tương lai, nghề nghiệp, bệnh tật như trò đùa quái đản vây lấy con, một con người phong nhã, hào hoa từ mặt trận quay về trở thành kẻ tật nguyền, lẽ ra không đến với con nếu người phó CN khoa tại QY Viện 103 giỏi hơn và biết nghe lời các BS dưới quyền(!) thì...
 Thoát chết nhưng là vậy, mẹ đau lòng cho con lắm, con hiểu vô cùng. Ngả đời lúc ấy vô cùng nghiệt ngã của giai đoạn lịch sử người ta " ngăn sông cấm chợ"..., ai trong thời ấy nghĩ lại còn thấy ớn da gà... Rồi tất cà dần qua...Ngày trở về của chúng con chẳng đem lạị  no ấm cho Mẹ..., đất nước " lâm cảnh huynh đệ tương tàn ", cái tì vết hơn 1000 năm của phương Bắc...Trung quốc gây chiến tranh 1979
 Bây giờ về quê mỗi lần ngồi ngắm biển lại đau xót hơn vì biển bị Trung quốc "cưỡng chiếm", nhưng dù sao thì thế hệ trẻ sẽ gánh vác gìn giữ non sông gấm vóc thay cho các con
 Võ Đại tướng kính yêu sau khi nhắm mắt đã về an nghỉ với Biển. Tiền Đại vĩ Nhân nhắc nhở chúng ta:  hãy nhìn về phía Biển, vì Biển được ví như tình Mẹ bao la, Mẹ là Tổ quốc! Tổ quốc đang bị dày xéo trên từng ngọn sóng, từng hòn đảo
 Hôm nay chiều 30/4 tại S.G con viết những lời này, con không ra phố vì nhói đau khi nghĩ về quá khứ những cuộc chiến tranh..., mọi người xa vắng tìm nhau, thăm hỏi qua D.T, người sống thì bị cuốn hút trong cơn xoáy k.tế thị trường... cuộc mưu sinh của người lính gian truân trong đời thường...mang nặng những bức xúc...
 Chúng con những đứa kém may mắn an ủi nhau" Thôi vậy cũng đủ rồi"...coi như chúng ta cũng cày xong thửa ruộng, no đói nhờ trời
.....






Lần này con kể lại bằng bộ phim con tự tay BT, thay cho lời cám ơn Mẹ và thượng đế...Nhưng mẹ đừng khóc, Mẹ hãy tin vào "Mạng Thiên Đế Giáng sinh" sẽ cho con sống mãi bên tình yêu thương của Mẹ






                                                       






















Không có nhận xét nào: